Con ngựa vằn

Chuyện kể: Vì sao ngựa vằn có sọc

Ngày ấy, ngựa vằn gặm cỏ tươi ngon trên một thung lũng rộng lớn, phì nhiêu. Một dòng sông uốn mình chảy qua thung lũng, hai bên sông là những ngọn đồi đá lởm chởm. Đó là một nơi bình yên, lí tưởng cho tất cả các loài vật.

Rồi một ngày nọ, một con khỉ đầu chó rất to lớn và rất hung hãn đặt chân đến thung lũng. Con khỉ đem bầy đàn của hắn đến sống cạnh bờ sông và tuyên bố hắn là vị vua mới. Hắn nói rằng cả con sông thuộc về hắn và không một con vật nào được phép đến đó uống nước, bơi lội hoặc bắt cá.

Mỗi lần những con vật trong thung lũng đến gần sông, Vua Khỉ to lớn đều tấn công, cắn và đuổi chúng đi. Mọi loài vật đều khiếp sợ, kể cả những con lớn nhất.

Voi nói:

- Khi tôi ra sông, cả đàn khỉ trèo lên người tôi. Chúng kéo đuôi tôi và cắn tai tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ tránh xa dòng sông.

Hươu cao cổ nói:

- Mỗi khi tôi cúi xuống uống nước, Vua Khỉ to lớn và cả đàn của hắn dùng cổ tôi làm cầu trượt. Tôi nghĩ tôi sẽ tránh xa dòng sông.

- Tất nhiên tôi chẳng sợ đám khỉ đầu chó đó lắm - sư tử nói, - nhưng tôi còn phải lo cho đàn con nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ tránh xa dòng sông.

Mọi loài vật đều sợ hãi. Chúng tự hỏi mình phải làm gì. Rồi ngựa vằn, một con vật tốt bụng và biết điều, nói:

- Con khỉ đầu chó này đâu phải là vua. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ bắt nạt ích kỉ. Cần phải làm điều gì đó. Tôi sẽ đi gặp hắn.

Thế là ngựa vằn đi gặp con khỉ quái vật và lịch sự yêu cầu hắn hãy để tất cả các loài vật dùng chung nước của dòng sông như trước đây.

- Có thừa nước cho tất cả mọi người kia mà. - Ngựa vằn nói.

Vua Khỉ từ chối:

- Bất cứ ai muốn dùng sông của ta sẽ phải đánh nhau với ta. - Hắn gầm gừ.

Ngựa vằn dũng cảm nhận lời thách đấu. Nó nói:

- Được rồi, tôi sẽ đánh nhau với anh. Nhưng nếu tôi thắng, anh phải cho mọi loài vật sử dụng chung dòng sông, như Mẹ Thiên Nhiên đã an bài.

Con khỉ già là một chiến binh đã sống sót qua nhiều trận đánh. Hắn cười ha hả, nhe hàm răng dài nhọn hoắt. “Chà chà! Ta sợ gì một con ngựa ngu xuẩn”, hắn giễu cợt. “Mày thậm chí chẳng có chiếc sừng nào cả!”

Cả đàn khỉ cười phá lên:

- Chẳng có sừng! Chẳng có sừng! - Chúng đồng thanh kêu vang.

- Chúng ta sẽ đánh nhau ở đây, tại làng của ta, vài sáng mai. - Vua Khỉ nói - Người thắng được quyền xử trí thế nào với con sông tùy thích. Nhưng kẻ thua sẽ phải ra đi và sống trên những ngọn đồi đá khô cằn ở bên kia.

Ngựa vằn gật đầu.

- Được!

Tất cả đều đến xem trận đấu. Ngựa vằn to khỏe hơn nhưng con khỉ già lại nhanh hơn và có nhiều mánh khóe. Hắn cào, cắn và chẳng mấy chốc, có vẻ như hắn sắp chiến thắng. Nhưng ngựa vằn không bỏ cuộc. Nó tiếp tục chồm lên, hai móng chân trước bổ xuống. Nó né và đá. Ở giữa ngôi làng có một đống lửa lớn để nấu nướng. Khi hai con vật đánh nhau, con khỉ xảo quyệt càng lúc càng tiến gần hơn về phía đó. Bất thình lình, hắn đẩy ngựa vằn thật mạnh, khiến nó trượt chân và ngã nhào về phía sau, vào đúng đống lửa.

Cả đàn khỉ reo hò! Chúng tưởng rằng trận đấu đã kết thúc. Chính nỗi đau đớn và tức giận đã đem đến cho ngựa một nguồn sức mạnh tuyệt vọng cuối cùng. Nó lăn thật nhanh ra khỏi đống lửa và đứng dậy. Khi Vua Khỉ vẫn còn đang cười ha hả, ngựa vằn tung một cú đá khủng khiếp bằng cả hai chân sau. Ngựa vằn đá mạnh đến nỗi con khỉ độc ác bay vèo lên không trung, qua tận bờ bên kia sông. Bốp! Mông của hắn đập vào những tảng đá khô cằn. Hắn rơi mạnh đến nỗi, tới tận ngày nay, trên mông hắn vẫn còn một mảng da trần trụi!

Về phần ngựa vằn, nó cũng bị ghi dấu mãi mãi. Những thanh củi nóng đỏ trong đống lửa đã cháy xém thành những vằn đen trên khắp bộ lông trắng đẹp tuyệt của nó. Nhưng các loài vật trong thung lũng đều biết ơn ngựa vằn. Voi ngợi khen ngựa vằn về lòng dũng cảm. Đàn sư tử con đến để nói lời cảm ơn. Và hươu cao cổ bảo rằng trông ngựa vằn còn đẹp hơn trong bộ lông đen trắng mới.

Và bây giờ loài ngựa vằn mang trên mình những vết sọc với niềm tự hào. Chúng tự do rong ruổi trên các đồng bằng và thung lũng, trong khi những con khỉ đầu chó sống trên những ngọn đồi lởm chởm đá, nơi mỗi tối, chúng ta có thể nghe tiếng hét đầy tức giận của chúng từ bên kia sông: “Ba! Ba! Hú ! Hú!”

Nguồn: Internet

************************************

Ngựa vằn (tiếng Anh: Zebra) là một số loài họ Ngựa châu Phi được nhận dạng bởi các sọc đen và trắng đặc trưng trên người chúng. Sọc của chúng có những biểu tượng khác nhau, mang tính độc nhất cho mỗi cá thể. Loài động vật này thường sống theo bầy đàn. Không giống như các loài có quan hệ gần gũi như ngựa và lừa, ngựa vằn chưa bao giò được thực sự thuần hóa.

Có ba loài ngựa vằn: Ngựa vằn núi, Ngựa vằn đồng bằng và Ngựa vằn Grevy. Ngựa vằn đồng bằng và ngựa vằn núi thuộc phân chi Hippotigris, trong khi ngựa vằn Grevy lại là loài duy nhất của phân chi Dolichohippus. Cả ba loài này đều thuộc chi Equus bên cạnh những loài họ ngựa khác. Chúng xuất hiện ở nhiều kiểu môi trường sống, chẳng hạn như đồng cỏ, trảng cỏ, rừng thưa, bụi rậm gai góc, núi và đồi ven biển.

Ngựa vằn Grevy và ngựa vằn núi đều đang bị đe dọa tuyệt chủng. Trong khi quần thể ngựa vằn đồng bằng rất đông, một phân chi của nhánh này là Quagga đã bị tuyệt chủng vào cuối thế kỷ XIX - mặc dù hiện nay có một kế hoạch gọi là Dự án Quagga đang được triển khai nhằm gây giống loài ngựa vằn có kiểu hình tương tự như Quagga theo một quá trình gọi là hồi phục giống.

Ngựa vằn núi (Equus zebra) ở tây nam châu Phi thường có bộ lông bóng với sọc bụng trắng và nhỏ hơn so với ngựa vằn đồng bằng. Ngựa vằn Grevy là loài lớn nhất với đầu dài và hẹp. Nó sống chủ yếu ở những vùng bán đồng cỏ khô cằn của Ethiopia và phía bắc Kenya.

Những con ngựa vằn đồng bằng có độ dài vai khoảng từ 2–2,6 m với cỡ đuôi 0,5 m. Nó có thể nặng tới 350 kg, con đực thường lớn hơn con cái. Ngựa vằn Grevy có kích thước lớn hơn nhiều, trong khi của ngựa vằn núi lại nhỏ hơn.

Duplicate entry '3.148.221.111' for key 'PRIMARY'